"Đáng chết, người phụ nữ này, còn dám nói ngày hôm qua, đêm qua em
chạy đi đâu rồi hả? Vì sao tôi lên giường với người khác em cũng mặc kệ?"
Lang Vương giận dữ hét.
"Vì sao anh lên giường với người khác tôi phải muốn xen vào?" Bạch
Tuyết không yên nói.
"Tôi là đàn ông của em, em nói em có nên quản không?" Lang Vương
tới gần quát.
"Anh nói anh là người đàn ông của tôi thì là người đàn ông của tôi sao?
Trên người có hay dán nhãn không? Có viết anh là người đàn ông của tôi
hay không."
"Tôi sẽ chứng minh tôi là người đàn ông của em." Lang Vương kéo quần
áo Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết rùng mình, theo bản năng che lấy thân thể lộ ra.
"Anh khốn khiếp, lưu manh, tôi muốn báo án..." Bạch Tuyết rống giận
xoay người nhặt quần áo.
Nhưng mà, người đã bay khỏi mặt đất, bị Lang Vương kéo vào trong
phòng hội nghị, trong đầu không ngừng trình diễn hình ảnh.
"Ang muốn làm gì?" Bạch Tuyết hoảng sợ kêu lên.
"Em đã nói tôi cưỡng ép em, như vậy tôi có nên thỏa mãn em một chút?
Hả?" Ý trong lời của anh giống như lỗi của Bạch Tuyết, lúc này anh đang
làm chuyện tốt.
"Anh quả thực là vô lại, rõ ràng ang muốn cường bạo tôi, còn có mặt mũi
nói ra ddeebs trình độ này!"