"Tuyết Nhi, em quên người đàn ông của mình, chẳng lẽ không nên bồi
thường một chút hay sao?"
"Anh có chứng cớ gì chứng minh anh là người đàn ông của tôi?"
"Ba đứa trẻ trong nhà chính là chứng minh tốt nhất, đây là hạt giông của
tôi, là tôi đưa chũng vào trong bụng em."
"Đó là giống của anh, anh cí gì chứng minh đó là giống của ang?"
"Tôi sẽ chứng minh bọn nhỏ là của tôi!"
"Không, không cần..."
Xoạt một tiếng, quần ái Bạch Tuyết bị kéo xuống.
Lang Vương dừng lại, đập vào mắt anh... giữa hai chân Bạch Tuyết có
rất nhiều vết nhéo, còn có dấu hôn ở nơi tư mật.
"Người phụ nữ này, ai làm cho như vậy?" Lang Vương nổi giận, hai mắt
như muốn phun lửa.
Bạch Tuyết cuống quít mặc quần vào, rời khỏi cái bàn.
"Vì vì sao phải nói cho anh biết?"
Răng rắc - -
Cái bàn hội nghị dài to như vậy bỗng biến thành mảnh nhỏ, Lang Vương
đánh một quyền về phía mặt bàn, trong nháy mắt bàn hội nghị tan nát.
Bạch Tuyết lảo đảo trốn một bên, người đàn ông này, thật dọa người!
"Em lại dám để cho người khác động vào người mình!" Lang Vương
lạnh lùng nói, cúi đầu, vô cùng thống khổ, sao người phụ nữ của anh có thể
để cho người khác động vào!