Bây giờ, anh nhìn đến dấu hôn trên người cô, anh lại để ý như vậy!
Thậm chí là muốn giết người. Đau lòng trong mắt anh là thật, anh là cha
đứa nhỏ sao?
Có thể!
Lúc này Bạch Tuyết tin!
Tin hoàn toàn!
"Có phải anh không cưỡng bức tôi, khiến tôi mang thai đứa nhỏ không?"
Bỗng nhiên ngữ khia Bạch Tuyết sắc bén lên, nước mắt trên mặt có vẻ đẹp
đẽ.
Lang Vương lấy lại tinh thần, hàn quang quét tới.
"Em đã không có của trí nhớ về tôi, tôi nói cái gì cũng đều vô dụng!"
Lang Vương lạnh giọng trả lời Bạch Tuyết.
"vì sao tôi lại như vậy?" Bạch Tuyết thê lương hỏi, cái gì mà cô không
có trí nhớ về anh?
Chẳng lẽ trí nhớ cũng sẽ biến mất sao?
Hay là anh và bọn nhỏ giống nhau, rất đặc biệt?
"Ý trời!" Lang Vương đau lòng nói.
"Ý trời? Người như anh cũng tin ý trời sao? Có phải tôi lạc hậu không,
hay là bây giờ lưu hành ý trời? Như vậy, vì sao anh không giúp tôi hỏi ông
trời một chút khi nào thì mới có thể nhớ lại anh?" Bạch Tuyết cười lạnh
một tiếng, thật hoài nghi lời nói của người đàn ông này!.
Anh nói sạo!