"Sẽ có một ngày như vậy." Lang Vương rối rắm nhìn chăm chú vào Bạch
Tuyết nói.
"Tôi tin tưởng anh là người đàn ông của tôi. Anh ngủ phụ nữ khác, tôi
ngủ với đàn ông khác, huề nhau!" Bạch Tuyết nói xong, sửa sang lại bản
thân một chút, chuẩn bị rời đi.
"Huề nhau? Tốt nhất em nên làm rõ ràng, tôi ngủ với người khác là do
em làm hại, em không có tính kế tôi, người phụ nữ khác sẽ có cơ hội ư?
Huề nhau? Mơ tưởng!"
"Anh biết tôi tính ké anh? Anh còn muốn thế nào?"
"Bồi thường cho tôi, về sau mỗi ngày phải ngoan ngoãn cho tôi, thẳng
đến khi tôi tha thứ cho em."
"Anh vô sỉ - -"
"Vô sỉ? Cũng do em bức."
Lang Vương nói xong, kéo Bạch Tuyết rời đi.
"Khốn khiếp, anh lôi kéo tôi đi đâu? Tôi còn phải làm việc." Bạch Tuyết
gấp đến độ gầm nhẹ.
"Hôm nay cho em nghỉ phép, hôm nay tôi muốn em bồi thường tôi."
Bạch Tuyết bị Lang Vương kéo ra khỏi công ty.
Lang Vương lái xe mang theo Bạch Tuyết tới khách sạn ngày đó anh bị
người ta cưỡng, anh muốn Bạch Tuyết ở trong này bồi thường anh, trong
nhà không thể trở về, trong nhà có một đám con nít, thật sự không tiện làm
chuyện đó.
"Anh dẫn tôi tới nơi này làm chi?" Bạch Tuyết bị anh túm vào khách sạn,
kích động hỏi.