Ngoài phòng, Lang Vương chán người phụ nữ này, nhưng vẫn ôm lấy cô
ta, đặt ở đi tới gần chỗ cửa phòng Bạch Tuyết, cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy
Lãnh Dạ ôm lấy người phụ nữ kia, Bạch Tuyết trấn động, bọn họ thật sự
đang làm cùng nhau, hơn nữa quần áo đã cởi ra, thân trên người phụ nữ
phơi bày, bộ ngực nhảy múa, Lãnh Dạ còn đang thưởng thức.
Hai người biến mất ở sau cánh cửa, mặc dù cách tầm nắt của Bạch Tuyết,
nhưng mà, tiếng động vẫn không ngừng truyền vào tai Bạch Tuyết.
"A a a a! ! Thật thoải mái, nhanh chút nhanh chút..."
Bạch Tuyết trợn tròn mắt, Hả! Thực sự làm rồi sao?
Ngườu phụ nữ không ngừng thở gấp, còn có một loạt tiếng kêu rên! Lúc
này, Bạch Tuyết hi vọng bản thân là một kẻ điếc, thì trong lòng sẽ không có
cái loại cảm giác đau lòng!
Tại sao cô có thể đau lòng chứ?
Tại sao cô có thể đau lòng vì tên khốn đó! Thân mình cô phát run, cuối
cùng đau lòng rơi xuống nước mắt, cô thấy lạ vì sao Lãnh Dạ và người phụ
nữ khác như vậy, cô không thể chịu đựng được, như bản thân bị người ta
đoạt mất đồ vật.
Chẳng lẽ người đàn ông này thật sự lấn sâu vào trong lòng cô, nếu không
vì sao lúc này cô lại cảm thấy đau lòng!
Yên lặng rơi lệ, như một người vị vứt bỏ!
Không được, cô không thể để họ tiếp tục!
Phẫn nộ đứng dậy, bước ra ngoài.
Đập vào mắt, cả người cô ta hỗn độn, tóc cũng tán loạn không thể chịu
nổi, vừa nhìn là thấy bộ dạng bị hung hăng dày xéo, quần áo Lãnh Dạ cũng