không nghiêm chỉnh, quần bị tụt xuống, hạ thân chỉ có một chiếc quần lót,
phồng lên cao, anh thở hổn hển, tức giận nhìn sang Bạch Tuyết.
Một màn này, khiến ánh mắt Bạch Tuyết tê rần, lập tức khiến Bạch Tuyết
thấy đau lòng nhmắ chặt mắt.
Lang Vương nhìn Bạch Tuyết, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua người
Bạch Tuyết, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra sự thâm thúy, làm người ta không thể
nhìn thấu, mà lúc này Bạch Tuyết cũng không có nhìn thấu anh!
Cô chán ghét đi đến trước mặt hai người, người phụ nữ kia chật vật nũng
nịu nhìn Bạch Tuyết cười, khiến Bạch Tuyết cảm thấy ghê tởm, mà thân
trên cô ta gắt gao kề bên thân thể người đàn ông này.
Cẩu nam nữ, ngựa đực!
Bạch Tuyết phẫn nộ thầm mắng! Hốc mắt không thể nhịn được phiếm
hồng.
"Vì sao dừng lại? Tiếp tục đi - -" Bạch Tuyết rống giận.
Lang Vương sửng sốt, cô nhóc này đúng là không giống bình thường, cô
hẳn phải bắt anh dừng lại mới đúng, nhiên sau đó sẽ đuổi người phụ nữ ghê
tởm này ra? Vì sao câu đầu cô nói lại muốn anh pahir tiếp tục!
Người phụ nữ khó trị!
Người phụ nữ đáng giận!
Người phụ nữ đáng chết!
Lần trước hại anh bị người ta cưỡng còn không tính, bây giờ lại muốn
nhìn anh chơi đùa phụ nữ!
Có lầm hay không!?