Tiếp theo làm sao bây giờ!
Vũ khí của anh chỉ muốn dành cho người phụ nữ của anh, mà anh không
cần người khác!
Trong khoảng thời gian này, cứ mỗi khi trời tối anh phải nhẫn nhịn, anh
đều không muốn kì kẻ nào, không phải bên cạnh anh không có phụ nữ, mà
là anh không muốn!
Đáng chết!
Đâm lao thì phải theo lao! Hóa ra đây chính là cảm thụ này!
"Thế nào? Vừa mới chơi mà đã ngừng rồi? Không phải anh rất lợi hại
sao? Tại sao không xuất ra bản lĩnh thật sự! Sao không tiếp tục đi, bây giờ
tôi không có thời gian rảnh rỗi nhìn tên không như anh đánh dã chiến!" Hốc
mắt Bạch Tuyết hồng hồng, cực lực nhẫn nhịn nước mắt chảy xuống