“Vì sao tôi không dám? Anh có thể ở cùng người khác, vì sao tôi không
được?”
Bạch Tuyết nói xong, muốn hất tay anh ra, nhưng mà, tay anh như kìm
sắt kẹp lấy tay cô, cô không vung ra được, cô tức giận trừng mắt, đôi mắt
hơi hơi đỏ lên trừng anh.
Lúc này, cô nàng chật vật đứng dậy, đưa tay ôm lấy eo của Lãnh Dạ.
Nhìn người phụ nữ này dựa sát vào Lãnh Dạ, hơn nữa vô cùng thân thiết
ôm thân thể anh, máu toàn thân cô như đọng lại, đau lòng không thể làm gì,
sụp đổ, nước mắt rơi xuống.
Khóc gào lên!
“Anh là tên khốn- - bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra, không cho chạm vào
tôi!”Bạch Tuyết khóc lên, làm sao Lang Vương chịu được, người phụ nữ
của anh đang khóc, tâm của anh cũng gần tan nát!
Theo nước mắt Bạch Tuyết rơi xuống!
Anh lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho người phụ nữ bên cạnh, “Lập tức
biến mất!” Người phụ nữ này gần như trợn tròn mắt, má ơi, gặp được thần
tài, ra tay chính là thẻ vàng, cao hứng càm túi sách lên rời đi.
Loại phụ nữ này có tiền là được!
Lang Vương lại hơi chút nhướng mày, hình như đạt tới hiệu quả anh
muốn.
“Khổ sở sao?” Anh thản nhiên hỏi, nhìn người phụ nữ của anh khóc, anh
còn khổ sở hơn cô, nhưng mà, anh không thể biểu lộ ra.
Nước mắt Bạch Tuyết ào ào chảy ra, trong lòng thầm mắng: Làm sao
trên thế giới có thể có người đáng giận như vậy, quả thực là cặn bã!