“Buông tôi ra, anh khiến tôi ghê tởm!” Bạch Tuyết khóc rống giận, ánh
mắt hồng hồng trừng mắt Lang Vương,
“Người là do em gọi tới, thấy ghê tởm cũng là do em tự tìm!”
Lang Vương không buông tay, gắt gao nắm chặt người phụ nữ của anh.
Bạch Tuyết quật cường vũng tay, muốn tránh thoát dây dưa của anh,
nhưng mà, tiếc rằng vẫn là phí công!
Dứt khoát cúi đầu, cắn bàn tay nắm tay cô.Không khiếp!
Không buông tay ra, tôi sẽ cắn anh!
Bạch Tuyết hu hu khóc lên, nước mắt cái mũi chạy cả lên tay Lang
Vương.
Anh nhíu mày, nhìn thấy nước mắt nước mũi của cô chảy ra, bộ dạng
đáng thương tội nghiệp, lại còn hung hăng cắn tay anh không tha, vừa thấy,
cô gái nhỏ này hận thật rồi!
Đủ rồi!
Trình diễn đến đây là đủ rồi!
Anh không thể chịu đựng được nước mắt của cô!
Cái này so với giết anh còn khó chịu hơn!
Bạch Tuyết hu hu khóc, bộ dạng giống con chó nhỏ điềm đạm đáng yêu,
cánh tay dài duỗi ra, bế cô lên. Bạch Tuyết bị ôm lấy, chán ghét đụng chạm
của anh, cực lực giãy dụa muốn xuống, trong lòng cất dấu bồn nôn, bắt đầu
đánh đám người đang ôm cô, nóng nảy như phát điên, cô vẫn không thể
hiểu, người đàn ông này luôn miệng nói là người đàn ông của cô, nói là cha