Lang Vương nhìn Bạch Tuyết, suy nghĩ muốn được hôn cô, Bạch Tuyết
cuống quít né đầu đi.
“Đừng hôn tôi, miệng thúi của anh vừa hôn người khác! Còn có thân thể
này cũng rất bẩn, cút ngay!” Bạch Tuyết nghĩ đến tình cảm mãnh liệt vừa
rồi, còn có hình ảnh chọc người này, nàng phẫn nộ giống như con báo con!
“Miệng thúi!” Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, tại sao cái
miệng khêu gợi của bản thân lại thành miệng thúi rồi!
“Không là miệng thúi, là miệng bẩn!” Bạch Tuyết chán ghét gầm nhẹ,
còn vẫy tay đánh đấm người đang ôm mình, Lang Vương không thấy đau,
bời vì cánh tay cẳng chân của cô không khiến anh đau!