Bạch Tuyết ra sức lau miệng, giống như cô vừa ăn phải một thứ gì đó rất
buồn nôn, biểu cảm trông rất kinh khủng, cuối cùng cô "oa" một tiếng liền
khóc lớn.
- Trứng thối, anh làm bẩn tôi, tôi không còn sạch sẽ nữa, thật buồn nôn,
muốn nôn!
Bạch Tuyết giống hệt con mèo bị giẫm phải đuôi, cô liên tục lau miệng
và oán hận nói.
- Con mắt nào của em thấy anh hôn người đàn bà kia?
Giọng nói của Lang Vương khàn khàn đi rất nhiều, lửa trong lòng đã đầy
lửa nóng, cô gái ngồi trong ngực chính là một thử thách cho sức chịu đựng
của anh, anh rất mê thân thể của cô, lại qua nhiều lần cô làm loạn như vậy,
hơn nữa vừa rồi còn có cô gái kia châm lửa khiến cho bây giờ lửa nóng
càng thêm lớn. Anh liền dùng tay nhéo một cái ở chiếc mông đang vểnh lên
của Bạch Tuyết.
- Đừng dùng bàn tay bẩn của anh chạm vào tôi!
Lang Vương thật sự không hiểu nổi, làm sao người anh lại bẩn, miệng
bẩn! Giờ cả tay cũng bẩn!
Nhưng mà anh cũng không thèm tức giận, ngược lại còn có vẻ đắc ý, cô
đang để tâm đến chuyện anh thân mật cùng người khác, nên mới khóc
thương tâm như vậy, Nhìn cô náo loạn, cô khóc lóc nỉ non, tất cả hành động
của cô gái này đều khiến lòng anh nóng lên.
Một lần nữa anh lại đưa tay xuống.
- Yên tâm, anh sẽ không đi vào trong đâu, nó sẽ thay anh vào trong an ủi
em, thuận tiện xem em sâu cạn thế nào.