Anh vì muốn thử lòng cô gái nhỏ mình yêu, ngay khi Bạch Tuyết vừa
thở phì phì chạy đi, anh liền lén nói với cô gái kia muốn cùng nhau diễn
một vở kịch, xong xuôi anh sẽ cho cô ta một rương vàng, ngay lập tức cô
gái kia liền vui mừng đồng ý , đây là chuyện tốt như cái bánh ngọt từ trên
trời rơi xuống.
- Có quỷ mới tin được những chuyện ma quỷ của anh, đừng có lừa tôi, cô
ta đã nói rất thoải mái, cô ta thích...
Nói đến đây thì Bạch Tuyết lại Oa một tiếng khóc rống lên, như một con
cún con được nuông chiều ngao ngao khóc lớn.
Cô cảm thấy bản thân thật ngốc, vừa mới đêm qua bị người đàn ông này
hung hăng muốn làm qua, hôm nay người đàn ông đó lại cùng với một tiểu
thư làm ra chuyện đó, sao cô có thể gặp một người đàn ông tệ hại như vậy!
Cô uất ức khóc to lên.
Lang Vương nhìn thấy cô như vậy, trong lòng liền bốc cháy, anh phải nói
như thế nào thì cô gái nhỏ này mới chịu tin đây?!
Vậy nên, anh dứt khoát lấy tay cởi quần lót mình ra, ngay lập tức cự long
liền nhảy ra, lộ ra bên ngoài, Bạch Tuyết kinh sợ, bây giờ cô mới phát hiện
ra người đàn ông ghê tởm này chỉ mặt một chiếc quần lót trên người, trứng
thối, đã mặc ra như vậy, còn mở miệng nói chưa làm chuyện đó, ai tin nổi!
Lang Vương bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tuyết kéo xuông dưới:
- Sờ nó.
- Anh là trứng thối, là biến thái....
Bạch Tuyết chán ghét nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cô quyết không sờ.
- Cô gái sờ nó.