Lang Vương chỉ vào hạ thân, hơi cười cười.
- Anh là trứng thối, anh vừa mới nằm trên giường với người khác xong,
anh là lợn giống đến mùa động dục sao? Sao anh có thể vừa muốn cô ta
xong lại ở đây ức hiếp tôi, tên đàn ông xấu xa, thả tôi xuống, lấy ngay
móng vuốt bẩn của anh vừa sờ cô ta, cút ngay, đi đi, đừng có chạm vào
tôi...
Hai tay vuốt ve trên người Bạch Tuyết bắt đầu không an phận, cái gọi là
móng vuốt bẩn.
Lang Vương nhìn xuống bản tay mình, sao lại thành móng vuốt bẩn rồi?!
Cô gái nhỏ này không chịu được khi anh thân mật với cô gái khác, vậy
sao còn muốn gọi "tiểu thư" cho anh chứ! Nhìn bộ dáng đó thì e rằng cô đã
tức giận không nhẹ. Tức giận như vậy thì sao không chịu tiếp nhận anh?
Mặc dù bây giờ cô không còn nhớ rõ anh, nhưng mà trong lòng của cô đã
chậm rãi tiếp nhận anh, mỗi lần anh trêu chọc thân thể cô đều không chống
lại nổi, không phải anh không biết rõ những lần cô vì anh mà động tình.
Cả trái tim và thân thể cô đều cần anh, thì sao còn muốn đẩy anh ra? Anh
cũng không phải là một hòa thượng, anh không muốn nhịn sự ham muốn
của mình! Thú tính của Lang Vương rất cao, nhưng mà anh lại vì một cô
gái nhỏ mà nhẫn nhịn, nhịn được thật vất vả!
- Cô gái, đừng lộn xộn, anh không có muốn cô ta.
Lang Vương trầm giọng nói ra.
Lang Vương rất bi thảm!
Lang Vương rất bất đắc dĩ!
Lang Vương thật vĩ đại!