Giọng Lang Vương khàn khàn.
- Tôi sờ cái đầu của anh!
- Đúng vậy, nó cũng được coi là một cái đầu của anh, em sờ đi.
Lang Vương có chút trêu chọc nói.
- Được, là anh ép tôi, tôi sờ...
Bạch Tuyết mạnh mẽ dùng tay cầm chặt nó, sau đó cô dùng sức kéo ra.
Lang Vương nhăn mày, nhưng khóe miêng anh lại cong lên, trong đôi
mắt thoáng chút động tình, không biết là do cô làm hắn đau, hay là bị
nhiễm điện của cô gái.
A!
Lang Vương rên lên một tiếng nhỏ.
- Là anh kêu tôi làm như vậy!
Bạch Tuyết cũng không dám ra tay quá mức độc ác, cô biết rõ thứ này có
thể làm anh gặp nguy hiểm, đây là điểm chí mạng của anh, cô làm sai một
chút cũng có thể giết chết người! Cho nên cô chỉ kéo một cái để dạy cho
anh một bài học nhỏ thôi.
- Anh không chạm vào cô ta, thật đấy.
Lang Vương lại nói ra một lần nữa.
- Nói dối, anh không chạm vào cô ta, không chạm thì sao cô ta có thể
kêu lớn như vậy, sao có thể kêu thoải mái như vậy...
Nói tới đây thì khuôn mặt của Bạch Tuyết liền đỏ lên.