đứa nhỏ, lại còn dám ở trước mặt cô qua lại với phụ nữ khác, đây là loại
người gì! Anh là cái gì tạo thành!
Anh là ma quỷ!
Là sắc quỷ!
Là tên khốn!
“Tên khốn, anh buông tôi ra, anh là tên sắc quỷ, lưu manh - -” Bạch
Tuyết chán ghét mắng.
Anh ôm cô đến cạnh giường, ngồi xuống, hai chân kẹp lấy không hai
chân không chịu an phận của cô, gắt gao vây cô ở trong ngực, không muốn
cô lại nổi giận!
“Nhìn thấy tôi và người phụ nữ khác thân thiết, khó chịu như vậy hả?
Hả?” Khóe miệng Lang Vương nhếch lên, hỏi, cô ghen, chứng minh cô
không có quên anh sạch sẽ, tối thiểu biết đau lòng vì anh.
“Tôi không có!” Thân mình Bạch Tuyết cứng đờ, Đúng vậy, vì sao thấy
anh ở cùng người phụ nữ khác, cô lại khó như vậy chịu! Tâm rất đau đớn!
Ở trong mắt Lang Vương, lúc này Bạch Tuyết giống như trước khi mất
trí nhớ, cũng từng ăn dấm nổi giận với Tiểu Long Nữ.
“Ngươi xem? Nước mắt đã bán đứng em! Trong lòng em có tôi, cho nên
không nhìn được tôi thân thiết với người khác.”
“Anh nói bậy, trong lòng tôi không có anh!” Bạch Tuyết quật cường nói.
Lang Vương không nóng không vội, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm
cô nói: “Trong lòng em không có tôi thì sao lại có thể rơi lệ, khóc là vì đau
lòng.”