Tuy nhiên, em thử hỏi thân thể mình chút đi, nó có phản kháng anh
giống như em không? Có không.
Thân thể em đương nhiên là không cách nào phản kháng anh, trước đây
như vậy, và bây giờ cũng thế, em bị anh làm cho động tình, vui sướng,
chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao?
Vừa rồi em thấy anh thân mật cùng cô gái kia thì không chịu nổi, tại sao
em không nghĩ vì sao không chịu được?
Tại sao em lại khóc? Còn khóc thương tâm như vậy?
Những điều đó đều chứng minh trong lòng em có anh, đúng hơn là còn
yêu anh, mặc dù trong đầu em không còn nhớ anh, nhưng thân thể, trái tim
em vẫn còn nhớ.
Vì sao em không thử hỏi trái tim và thân thể mình lấy một lần?
Vì sao em không chịu tin anh, tin tưởng trái tim và thân thể mình?
Cô gái, em dám nói thân thể em không có cảm giác với anh?
Lần đó anh chạm vào em, không phải em cũng động tình vì anh sao.
Bạch Tuyết, hai ta phải dứt khoát nói chuyện cho rõ. Em nói xem, rốt
cuộc em nghĩ gì? Em luôn mở miệng mắng anh là trứng thối, vô lại, đàn
ông xấu xa! Chẳng lẽ em mong người đàn ông của em là loại người này
sao? Em mong cha của đứa bé là loại người này sao?
Anh thừa nhận, lần trong phòng tắm đó là anh ép em. Nhưng mà chuyện
anh muốn phụ nữ, cần phụ nữ thì có gì sai sao?
Hay là em muốn anh nhịn tới hỏng?
Hay là em muốn anh đi tìm người phụ nữ khác?