Em không cho anh trêu chọc em, anh không làm được. Anh có mắt, có
trái tim, anh có thể cảm nhận được em không chán ghét anh, ở sâu trong
trái tim em luôn có anh.
Nhưng mà, sao em lại đi tìm người đàn ông khác?
Em có biết trong trái tim anh đau như thế nào không?
Em đang muốn đổi cách để giết anh!
Mặc kệ em có thừa nhận hay không thì anh vẫn là người đàn ông của em,
làm sao anh có thể cho phép người khác chạm vào em, sao anh có thể chấp
nhận nổi...
Bạch Tuyết bị những lời nói của anh làm cho ngẩn người!
Mỗi chữ, mỗi câu anh nói đều rất nghiêm túc, cái cảm giác đau lòng này
sao mà giả cho được!
Anh là người đàn ông của cô.
Mà người đàn ông này rất yêu cô.
Mặc dù anh nói trước kia có rất nhiều phụ nữ, nhưng bây giờ có lẽ anh
chỉ thuộc về một mình cô.
Lang Vương nghĩ rằng chỉ cần không làm trái với lòng mình, muốn nắm
được trái tim của Bạch Tuyết thì nắm giữ. Nhưng anh lại quá coi nhẹ lòng
đố kị của phụ nữ, là anh quá tự tin khi nghĩ rằng những phi tần kia sẽ ngoan
ngoãn ở lại trong hậu cung.
Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn người đàn ông của mình yêu
mình?