cày cấy rất dũng mãnh, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng âm
thanh "phạch... phạch...", còn có tiếng thở dốc của cô gái.
Bạch Tuyết cúi đầu xuống, cô cố gắng che lỗ tai của mình, cô hận mình
không bị điếc, nếu như vậy thì không nghe được gì mới tốt, nhưng cái âm
thanh chói tai kia vẫn liên tục truyền đến tai cô.
Đáng sợ hơn là sau khi người đàn ông béo kia kết thúc, liền một người
khác đến hung hăng muốn cô ta, cuối cùng là một... hai... ba... Bạch Tuyết
không biết rõ có bao nhiêu người đàn ông luân phiên chà đạp cô gái đó
nữa, chỉ biết sau đó cô ta không còn rên rỉ chút nào nữa, không còn thở...
- Đã thấy chưa? Đây là kết cục của kẻ đoạt khách của chúng tôi.
Giọng nói tàn nhẫn truyền đến, dù không ngẩng đầu lên thì Bạch Tuyết
bọn họ có ý gì.
- Tôi nghĩ các anh nhầm rồi, thứ nhất là tôi không phải tiểu thư. Thứ hai,
tôi lỡ hẹn với vị tiểu thư bên cạnh anh không phải do cô ý. Là tôi không cẩn
thận nên làm mất số điện thoại, nên không liên lạc được với cô ấy! Các anh
tin hay không thì tùy, tóm lại những điều trên là sự thật. Xin hỏi, bây giờ tôi
đã đi được chưa?
Bạch Tuyết không đổi sắc mặt mà nói ra, khuôn mặt vốn trắng bệch nay
càng thêm tái nhợt!
Người đàn ông sau lưng vẫn im lặng, hắn chỉ thân thiết cùng cô gái kia,
bàn tay to lớn còn mò vào bên trong cô gái đó.
- Mẹ nó! Ướt như vậy sao, đúng là dâm phụ! Một ngày anh không chơi
em chắc em không chịu nổi nhỉ.
Người đàn ông đó giống như muốn bắt đầu làm tình?