Sắc mặt Bạch Tuyết ngày càng kém, dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu
ra ở đây sắp xảy ra chuyện, cơ thể cô không khống chế được mà phát run,
run rẩy không ngừng!
Cô không còn can đảm để nhìn chuyện sắp xảy ra nữa!
- Còn không chịu nhận sao? Vậy còn việc cô dám tính toán tôi, hại tôi
phải chờ cô cả đêm!
Cô gái đang "thổi tiêu" kia ác liệt nói.
- Tôi nói là lỡ hẹn, không tính toán gì cô!
Bạch Tuyết rất bất đắc dĩ nói, những điều cô nói đều là sự thật, vì sao
bọn họ không chịu tin chứ?
- Yên tâm, tôi đã đưa khách hàng lớn kia đến đây, dẫn tới cho tôi!
Cô gái đó hô một tiếng về phía cửa ra vào.
Bạch Tuyết mở to đôi mắt dễ thương, có ý gì?
Khách hàng lớn đó là?
Chẳng lẽ bọn họ bắt Lãnh Dạ đến đây?
Không thể nào! Lãnh Dạ rất giỏi.
Bạch Tuyết thấp thỏm nhìn ra cửa, khi của lớn mở ra thì miệng cô đã há
lớn.
Hai tên bảo vệ kéo Lãnh Dạ vào đây, sau đó ném anh lên mặt đất.
- Các anh? Các anh thật quá đáng, tôi đã nói tôi không đùa giỡn gì vị tiểu
thư kia rồi, vì sao các anh không tin tôi? Anh ấy là người vô tội, các anh đã
làm gì anh ấy?