- Cô? Sao cô lại cho anh ấy uống loại thuốc đó?
Bạch Tuyết lo lắng nhìn Lãnh Dạ, mặt anh rất đỏ, giống như vừa uống
rượu vậy.
- Không phải cô muốn tìm phụ nữ cho anh ta sao? Bây giờ ta theo ý cô
tìm phụ nũa cho anh ta, một người đủ không? Hay là hai, ba, bốn...
Cô gái kia nhìn chăm chú Bạch Tuyết hỏi.
- Không! Các ngươi không thể làm vậy, là tôi, tôi giận anh ta, nên muốn
đùa giỡn anh ta một chút, anh ta không cho phép người phụ nữ khác chạm
vào cơ thể mình!
Bạch Tuyết bất lực khóc nấc lên.
- Chuyện của hai người tôi không quan tâm, có phải hôm đó cô để người
đàn ông này chơi tôi, nên hôm nay tôi muốn thực hiện lời hứa, tiện thể nếm
thử người đàn ông của cô được không?
Cô ta nói xong còn thè lưỡi liếm môi dưới, giống như sắp không nhịn
nổi.
Bạch Tuyết nôn khan một hồi, sau đó điên cuồng giãy dụa thoát khỏi bảo
vệ, cô chạy đến bên người Lãnh Dạ, quỳ xuống bên anh cô lật người anh
lên.
- Lãnh Dạ... Lãnh Dạ... mau tỉnh lai đi, tỉnh lại...
Bạch Tuyết lo lắng, cô vuôt ve khuôn mặt anh tuấn của anh.
- Ai nha! Thật không ngờ người đàn ông của cô lại đẹp trai như vậy,
hương vị nhất định rất tuyệt vời.