Vị tiểu thư kia nói xong liền bước đến, đôi mắt trang điểm đậm, mũi
nước hoa trên người cô ta rất gay mũi, thật không biết những người đàn
ông kia làm sao mà chịu nổi!
Lúc này Bạch Tuyết rất hối hận, tại sao cô lại tìm tiểu thư cho Lãnh Dạ?
Những cô tiểu thư này thật muốn ói! Vừa rồi cô ta còn ở trong lòng người
đàn ông khác ngậm cái đó, bây giờ lại dán mắt vào người đàn ông của cô,
cô ta muốn gì? Ngậm cái đó sao?
Đừng mơ!
Đây là người đàn ông của cô, người khác đừng mơ chạm vào anh.
Bây giờ Bạch Tuyết giống như một con cọp bị nhổ lông, cô trừng đôi
mắt đầy tức giận với cô gái kia. Cô gái đi vòng quanh hai người họ, ánh
mắt Bạch Tuyết cũng di chuyển nhìn chằm chằm vào cô ta, cô rất sợ cô gái
kia sẽ nhào đến cướp đi Lãnh Dạ của cô.
Cô tuyệt đối không để người phụ nữ mắc ói này chạm vào Lãnh Dạ, anh
ấy sẽ nổi điên! Và cô cũng sẽ điên!
Mặc dù cô còn chưa nhớ ra Lãnh Dạ, nhưng giây phút này cô hoàn toàn
tin anh chính là cha của đứa bé.
Người đàn ông này dù lạnh lùng, nhưng lại có chút nham hiểm. Tuy
nhiên anh yêu cô, mà cô cũng cảm nhận được.
- Như thế nào? Cô nghĩ cô bảo vệ được anh ta sao? Chờ chút nữa thuốc
trong người anh ta phát tác, có phải cô ở lại đây xem kịch mà chúng tôi
diễn?
Cô gái kia lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, trong ánh mắt chứa đầy sự khiêu
khích.