Bạch Tuyết nổi giận, cô chạy về phía Lãnh Dạ nhưng bị một tên bảo vệ
giữ lại.
- Anh thả tôi ra!
Vừa rồi Bạch Tuyết sợ hãi muốn chạy khỏi đây, nhưng hiện tại cô không
còn sợ nữa, đám người này bắt cả Lãnh Dạ lại, nhưng tai sao anh lại nằm
im như vậy? Chẳng lẽ?
- Lãnh Dạ? Lãnh Dạ... anh làm sao vây? Anh tỉnh lại đi, Lãnh Dạ...
- Anh ta chưa chết, cô khóc cái gì!
Cô gái đang thổi tiêu kia nhàm chán nói một câu.
- Các anh đã làm gì anh ấy? Vì sao anh ấy không động đậy?
Bạch Tuyết lo lắng mà hét lên, nước mắt cô cũng tuôn ra như suối.
- Anh ta không ngoan ngoãn theo tôi đến đây thì tôi phải cho anh ta ăn
chút thuốc rồi!
Cô gái "tiểu thư" kia hờ hững nói ra.
- Thuốc? Các người cho anh ấy ăn thuốc gì?
Bạch Tuyết lo lắng hỏi.
- Một chút thuốc ngủ.
Vị tiểu thư kia nói, Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không
nguy hiểm là được rồi.
- Thêm một chút xuân dược.
Cô ta còn bổ sung thêm.