- Chú ấy là cha, nhất định có một ngày mẹ sẽ nhớ ra, các anh cứ chờ đi.
Ức Ức tự tin nói.
Đúng vậy, giống như lời Ức Ức nói, mẹ của mấy đứa sẽ rất nhanh nhớ
lại.
Lang Vương nắm chặt bàn tay đang đeo nhẫn của Bạch Tuyết, chiếc
nhẫn này là anh đeo cho cô, nhưng bây giờ cô lại biết sử dụng nó.
Vừa rồi, anh nghe rõ cô đã hét lên là mẫu đơn giới chỉ, nguyên thần của
cô đã lợi dụng lực lượng của chiếc nhẫn này để đánh bại những người kia.
Một lúc sau.
Hàng mi dài cong cong của Bạch Tuyết động đậy, giống như muốn mở
ra.
- Mẹ?
- Mẹ?
- Mẹ?
Cả ba đứa bé đồng thời kêu lên.
Mở mắt ra một chút, cô nhìn ba đứa nhỏ, đập vào mắt cô còn có một cái
mặt của mỹ nam đẹp trai nữa.
Bạch Tuyết lập tức tỉnh táo lại, cô nhớ Lãnh Dạ bị bỏ thuốc, sau đó cô
đáng nhau với những người kia!
Hơn nữa, cô đánh rất giỏi, cô hất văng một người đàn ông 1m8.
Cô lại nhìn ba đứa nhỏ một lần nữa, những đứa bé này có khả năng rất
đặc biệt, chẳng lẽ chúng lén theo cô? Sao cô cảm thấy tối nay rất kì quái?