Bỗng nhiên Bạch Tuyết hiểu được một chuyện rất quan trọng.
- Lãnh Dạ, anh... anh...?
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ từ trên xuống dưới.
- Mấy đứa đi lên lầu trước đi, chú và mẹ các con có chuyện cần nói.
Lãnh Dạ mềm mỏng nói.
- Mẹ?
Thiên Tầm nhìn Bạch Tuyết.
- Con ngoan, mẹ sẽ lên ngay với con, đi đi.
Bạch Tuyết cũng dịu dàng nói, cả ba đứa nhóc đều ngoan ngoãn rời đi.
Sau khi bọn trẻ đi hết, Bạch Tuyết mới bĩu môi, cô nhỏ giọng nói:
- Thật xin lỗi, là em làm liên lụy đến anh!
- Sao lại nói xin lỗi?
Lang Vương giả vờ tò mò hỏi.
- Em không nên dây dưa với những người kia, làm hại anh, hại anh bị
bọn họ bắt..
Bạch Tuyết không dám hỏi anh có bị những cô tiểu thư kia... ăn?
- Sợ anh bị những cô gái đó ăn mất? Đúng không?
- Đúng, những người đó có làm gì anh không?
Bạch Tuyết nhìn anh hỏi rất chân thành.