Bạch Tuyết cười cười, bàn tay nhỏ bé của cô còn chỉ chỉ giữa trái tim
mình.
Lang Vương thân mật ôm lấy cô.
- Anh chỉ cần em nhớ rõ anh là người đàn ông của em, em là người phụ
nữ của anh là đủ rồi.
Lang Vương cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch Tuyết.
- Thuốc của anh uống phải, có cần em giải giúp không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết ngay lập tức đỏ lên, hai má nóng
hầm hập như bị lửa đốt.
- Em muốn giải bằng cách nào?
Lang Vương đưa miệng kề sát tai của cô hỏi.
Khi anh đến gần Bạch Tuyết như vậy, Bạch Tuyết phải cố gắng bình tĩnh,
bên tai cô là tiếng hít thở của anh, cô cắn nhẹ chiếc môi, nhất định là anh ta
cố ý! Cố ý trêu đùa cô!
Lang Vương cảm nhận được đôi má nóng rát của Bạch Tuyết liền thỏa
mãn cười cười.
- Anh thấy bây giờ em mới là người trúng thuốc, rất nóng?
Lang Vương ngắm nhìn cô gái nhỏ trong ngực.
- Đừng lộn xộn, em không muốn anh có chuyện gì đâu, anh có khó chịu
gì hay không, đi, đi lên sân thượng, em sẽ giúp anh dập lửa.
Bạch Tuyết muốn kéo Lãnh Dạ đi nhưng cô lại bị anh ôm chặt từ phía
sau.