- Chờ một chút, nói cho anh nghe, anh là gì của em.
Lang Vương cúi đầu hỏi, giọng anh có chút khàn khàn.
- Anh là Lãnh Dạ.
Lang Vương cúi đầu xuống cắn môi cô:
- Em đúng là không chịu nghe lời, em biết anh muốn nghe gì rồi mà? Nói
đi.
- Được rồi, em nói là được chứ gì? Anh là người đàn ông của em, em tin
anh là cha của con em.
Bạch Tuyết ngoan ngoãn trả lời.
- Em có thích anh không?
Lang Vương dùng giọng khàn khàn hỏi.
Trong nháy măt, Bạch Tuyết ngẩn ngơ nhìn anh, anh lớn lên rất dễ nhìn,
rất đẹp trai, cô thừa nhận cô bị vẻ bề ngoài của anh làm cho mê mẩn, mặc
kệ trí nhớ trước kia của cô ra sao, nhưng ít nhật bây giờ cô hy vộng sẽ mãi
được như thế này.
- Thích.
Lang Vương khép hờ đôi mắt, anh yên tâm.
- Anh nhìn đi, anh rất có lời đấy, có em, có ba đứa con đáng yêu. Em
sinh choa nh ba đứa nhỏ vạn năng, còn có em cũng là vạn năng đúng
không? Phải không?
Bạch Tuyết làm nũng nói.