Cô không yên lòng, vì anh nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, mà cô rất
ít khi nhìn thấy loại ánh mắt này.
- Không có.
Lang Vương thẳng thắng trả lời.
- Thật?
Bạch Tuyết tò mò hỏi lại.
- Ừ! Chẳng lẽ em mong anh bị những cô tiểu thư kia ăn mất!
Lang Vương lạnh giọng nói.
- Không có, làm sao em có thể mong chuyện buồn nôn này xảy ra chứ!
Bạch Tuyết hơi chột dạ nói, ngày hôm qua cô còn tự mình đi tìm tiểu thư
cho anh, bây giờ cô rất hối hận, những cô tiểu thư này đúng là không chọc
nổi, gây chuyện với tiểu thư cũng như gây chuyện với xã hội đen, rất nguy
hiểm!
Nhưng mà sao cô và anh trở về được?
- Không phải em muốn tìm tiểu thư cho anh sao?
- Em rất hối hận, anh là của em, những cô gái kia làm sao có thể chạm
vào anh!
- Chịu thừa nhận anh là người đàn ông của em rồi sao? Hả?
Lang Vương vui mừng hỏi lại.
- Nhưng mà, em vẫn không nhớ chuyện trức kia, tuy nhiên em cảm nhận
được nơi này của em rất thích anh, hì hì.