Anh đã vô số lần ở nhân gian tìm kiếm kiếp sau của Mẫu Đơn tiên tử,
không biết lần này có thể như ý nguyện lấy được trái tim của Mẫu Đơn tiên
tử, khiến cô cam tâm tình nguyện sinh con cho anh!
Đêm đó, anh cố ý đáp xuống cạnh Bạch Tuyết, hơn nữa còn cố ý biến
thành sói con lăn lộn ở trong tuyết. Bạch Tuyết còn nhỏ nên tất nhiên
không phận biệt được đâu là chó con, đâu là sói con? Cô ôm Lang Vương
trở về nhà, giấu diếm người nhà len lén nuôi anh.
Khi đó Bạch Tuyết mỗi ngày cho anh tắm, sau đó, còn ôm anh ngủ
chung, cùng anh làm trò chơi, chơi đùa.
Lang Vương rất là đau khổ, thân thể bị tiểu nữ nhân sờ tới sờ lui, dục hỏa
khó nhịn!
Thật may vì mọi chuyện đều đã trôi qua rồi. Hiện tại, điều quan trọng
nhất là anh phải nghĩ ra biện pháp làm sao để Bạch Tuyết chấp nhận anh,
tình yêu của anh dành cho cô!
"Vâng? Anh nói gì?" Bạch Tuyết thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt hỏi.
"Đằng sau bức tranh này là một câu chuyện xưa đúng không?"
"Đúng vậy. Nhưng lại không có ai chịu tin tưởng câu chuyện xưa này
của em!" Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời. Khi đó mặc dù cô còn nhỏ, nhưng
cô không phải ngu ngốc, cô biết suy nghĩ, biết hồi tưởng, biết những
chuyện cô đã trải qua sẽ không có ai tin tưởng!
Cho nên cô cái gì cũng không nói!
Vẫn giấu ở trong lòng.
"Anh tin tưởng em." Lang Vương hiểu được ý nghĩ của Bạch Tuyết.