Bạch Tuyết nghi hoặc nói. Thật ra thì, lúc đó cô cũng rất mơ hồ nên lập
tức tin lời của cha. Nhưng theo thời gian trôi đi, cô từ từ hồi tưởng chuyện
đó một lần lại một lần, cô mới dám chắc chắn chuyện đó là thật, cho nên cô
mới vẽ những chuyện năm đó thành một bức tranh.
Lang Vương không nói lời nào, lâm vào trầm tư.
"Thật ra thì, anh cũng không tin phải không?" Bạch Tuyết thê lương nói,
đây là sự thật, nhưng, sẽ không ai tin tưởng!
"Anh tin! Không phải anh đã nói có rất nhiều chuyện đến khoa học cũng
không cách nào giải thích. Ví dụ như một số chuyện thần quỷ, yêu ma,
khoa học cũng không cách nào giải thích."
"Nhưng… thật sự có những thứ này sao?" Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi.
"Ngay cả chính em cũng hoài nghi, người khác há lại tin tưởng những
điều em nói? Tuy nhiên, sau này không cho phép em kể cho ai chuyện này,
có biết không?" Lang Vương dặn dò, anh cũng không muốn để cho người
khác biết anh lại có thể lúc “bụng đói ăn quàng”, ngay cả cô gái vị thành
cũng ăn!
"Tại sao anh lại tin tưởng?" Bạch Tuyết hỏi.
"Bởi vì anh chính là…" Đúng vào lúc này…
"Thùng thùng..." Có người gõ cửa.
Bạch Tuyết tò mò đi mở cửa. Lãnh Dạ đang ở đây, ai lại dám tới gõ cửa?
Cô nhìn ra người trong nhà đều sợ hãi anh.
Ai ngờ, mở cửa ra nhìn thì Bạch Tuyết thấy có một cái đầu nhỏ xuất
hiện, lại thêm một cái đầu nhỏ, rồi lại một cái đầu nhỏ nữa xuất hiện.