"A? Các con? Các con đến đây bằng cách nào?" Bạch Tuyết giật mình
nhìn bọn nhỏ, cuống quýt kéo chúng vào phòng.
"Niệm niệm, Thiên Tầm, vào đây nhanh lên!” Ức Ức đứng ở cửa gọi hai
đứa bé còn lại đi vào.
Hai tiểu tử kia quệt mồm không tình nguyện bước đến.
"Niệm Niệm, Thiên Tầm, các con sao vậy? Tại sao không vui?" Thấy
Bạch Tuyết mỗi tay ôm một đứa, Lãnh Dạ cũng rất tự nhiên ôm lấy Ức Ức.
"Mẹ, chú đẹp trai này thật sự là cha con sao?" Thiên Tầm không vui hỏi.
"Ừ, đúng rồi, anh ấy là cha các con." Bạch Tuyết thành thật trả lời.
"Mẹ, vậy nếu chú ta là cha chúng con thì mẹ lấy chứng cứ ra chứng minh
đi?" Niệm Niệm chìa tay nhỏ bé ra, chăm chú hỏi.
Chứng cứ?" Bạch Tuyết quẫn bách, chuyện này thì có chứng cứ gì? Cô
cũng vừa tiếp nhận người đàn ông này, hiện tại bọn nhỏ muốn chứng cứ,
trong lúc nhất thời bảo cô làm sao tìm ra được chứ!
Đúng lúc Bạch Tuyết khó xử không biết làm sao thì…