"Phốc——" Lãnh Tịnh cười ha hả.
Đoan Mộc thật sự lá gan lớn rồi, lại dám thu lưu đại tẩu.
Đoan Mộc đi tới, đưa cola trong tay cho anh, nói thật nhỏ: "Cái này đều
là đại ca an bài, anh không muốn gặp rắc rối, hoặc đến lúc đó chịu không
nổi tôi cũng mặc kệ!" Đoan Mộc nhẹ giọng nói.
"Đại ca làm gì? Chị dâu không phải đi làm ở chỗ anh sao? Cần gì thần
thần bí bí như thế?" Lãnh Tịnh lớn tiếng ồn ào.
Đoan Mộc nhíu mày, xong, tiểu tử ngu ngốc này cũng không chút đáng
tin, vẫn là nói ra!
Đoan Mộc quay người, bất đắc dĩ nhìn chị dâu cầm cola.
"Bạch Tuyết, thật ra thì tôi cũng phải giống như Lãnh Tịnh, gọi cô chị
dâu, tôi là đại anh em kết nghĩa của đại ca! Thật xin lỗi, lừa cô!" Giọng
Đoan Mộc khàn khàn nói ra.
Bạch Tuyết khẽ cười.
Ba người đàn ông không biết cô có ý gì? Lẽ ra cô bị lừa hẳn là phải rất
tức giận, thế nhưng vì cái gì còn cười?
"Chị dâu, không sao chứ?"Đoan Mộc và Lãnh Tịnh đồng thời hỏi.
"Tôi không sao, rất tốt." Bạch Tuyết khẽ trả lời.
"Chị dâu, cô thật không có chuyện gì chứ?" Đoan Mộc và Lãnh Tịnh lại
đồng thời hỏi.
"Tôi không sao, thật sự rất tốt." Bạch Tuyết vẫn là khẽ trả lời, sau đó
nhàn nhã vào một ngụm cola.