Trước kia Tuyết nhi ngon ngoãn làm sao, yêu anh như vậy.
"Em cũng đã nhớ lại chuyện ngày đó rồi, có phải hiện tại rời khỏi cái tên
khốn khiếp kia không?" Lãnh Tịnh lạnh lùng hỏi Bạch Tuyết.
"Em có rời A Hồ hay nhớ lại chuyện ngày đó hay không thì có quan hệ
gì?" Bạch Tuyết không hiểu hỏi.
"Đương nhiên là có quan hệ, quan hệ còn lớn hơn đấy!"
"Lớn bao nhiêu?" A Hồ đi tới, lạnh lùng mà hỏi.
"Thì...!" Lãnh Tịnh trợn mắt nhìn A Hồ một chút, nhưng chỉ vừa mới
nhìn lại, anh đã lập tức nhìn chằm chú vào A Hồ.
Trên mặt từ từ không còn biểu hiện lạnh nữa, giơ tay lên, dùng sức nện
cho A Hồ một cái.
"Hồ, tại sao là anh? Anh đến đây lúc nào? Mặc thành như vậy, taôi cũng
chưa nhận ra được." Lãnh Tịnh đưa tay ôm lấy A Hồ, cười lên ha hả.
Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn Lãnh Tịnh, bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra bọn họ
đúng là nhận biết, mới vừa rồi còn khiến cho giống kẻ địch!
A Hồ khẽ cười, Lãnh Tịnh cũng không cảm thấy kinh ngạc, Bạch Hồ từ
nhỏ đã không thích cười, lời nói cũng rất ít. Nhưng mà, tuyệt đối trung tâm.
"Chẳng lẽ đây chính là phương thức anh nghênh đón tôi sao? Tôi mới
đến, anh đã la hét muốn đánh tôi!" A Hồ ủy khuất nói.
"Hiểu lầm, hiểu lầm, tôi là thây đại ca trông coi phụ nữ! Ai kêu chị dâu
vừa rồi như thế, tôi nghĩ đám người là. . ." Lãnh Tịnh dùng ngón tay chỉ
lung tung.