"Câu nói này hẳn là tôi nói với tên không anh mới đúng, Tuyết nhi không
phải là người cho thằng nhóc ngu ngốc anh có thể dây dưa, không ngại nói
cho anh, cô ấy là hoa đã có chủ rồi." Lãnh Tịnh cũng một mực tuân thủ
phép tắc sinh tồn ở nhân gian, cho nên anh cũng hi vọng thông qua phương
thức nhân loại giải quyết người đàn ông này.
"Tôi cũng có thể nói cho anh, cô ấy đúng là hoa đã có chủ, nhưng mà,
cũng không phải anh, mau rời đi, đừng để tôi không khách khí. . ." A Hồ
lạnh lùng nói.
"Không khách khí? Tôi ngược lại muốn xem anh không khách khí làm
sao!" Lãnh Tịnh chuẩn bị đi qua.
Bạch Tuyết cuống quít giữ chặt Lãnh Tịnh.
"Lãnh Tịnh, hôm nay anh làm sao vậy? Đều là người quen, đang định
làm gì?" Bạch Tuyết suy nghĩ, A Hồ nếu là thân thích Lãnh Dạ, Lãnh Tịnh
cũng có thể nhận biết. Thân thích nếu mà đánh nhau thì không tốt!
A Hồ nếu như bị đánh, cô làm sao có thể bàn giao với Lãnh Dạ !
"Cái gì mà người quen? Anh làm sao người quen với anh ta! Tuyết nhi,
anh ta là người quen của em sao? Sao em lại che chở anh ta vậy!"
"Lãnh Tịnh anh đang cố tình gây sự, anh còn như vậy em thật sự tức
giận!" Bạch Tuyết cũng trợn mắt.
"Em còn dám tức giận? Em thật sự không biết em làm như thế hậu quả
sao à? Nếu như bị anh anh biết, anh ấy sẽ như thế nào? Không cần anh
nhắc nhở rm chứ? Sự tình trước kia chẳng lẽ em quên rồi hả? Anh anh là ai,
em và anh đều rất rõ ràng, anh ấy quyết không cho phép em có qua lại với
đàn ông khác!" Lãnh Tịnh tức giận nói ra.