Bạch Tuyết sững sờ, đúng vậy, sự tình trước kia, cô vẫn không có nhớ rõ,
xem ra Lãnh Tịnh biết chuyện phát sinh giữa họ.
"Chuyện trước kia? Em xác định không nhớ rõ!" Bạch Tuyết nói thật
nhỏ.
"Tuyết nhi, em sao vậy? Chuyện trước kia, làm sao em lại không nhớ
rõ?" Lãnh Tịnh giật mình nhìn Tuyết nhi mê mang, Lang Vương nói với
anh Tuyết nhi quên đi sự tình trước kia, anh còn tưởng rằng là Lang Vương
cố ý nói như vậy, để anh chết tâm với Tuyết nhi, chẳng lẽ là thật?
"Em cũng không biết!" Bạch Tuyết ủy khuất nói.
"Như vậy, những chuyện phát sinh ngày đó em đều quên hết sao?" Lãnh
Tịnh giơ ngón tay lên chỉ về phía hàng áo lót, hôm đó Bạch Tuyết cùng
Lang Vương đi shopping, Bạch Tuyết một mình đi mua áo lót, sau đó gặp
Bạch Lan, còn phát sinh rất nhiều chuyện không vui ở nơi đó, chẳng lẽ cô
đều quên rồi hả?
Bạch Tuyết kinh ngạc nhìnvào cửa hàng quần áo, thời gian giống như
đảo ngược, hết thảy trở lại tình hình ngày đó, tất cả từng li từng tí, cô đều
nghĩ tới!
Lãnh Dạ yêu cô là thật.
Anh yêu bá đạo với cô như vậy!
Anh không cho phép cô chịu một chút ủy khuất!
"Em nhớ ra rồi, em nhớ ra rồi, anh ấy yêu em. Thế nhưng, một đoạn thời
gian dài vậy, em cũng không tin anh ấy, nhất định anh ấy rất khó chịu!"
Bạch Tuyết nhớ kỹ Lãnh Dạ đã từng nói, chờ có một ngày em nhớ tới anh,
em sẽ hối hận đối sử lạnh nhạt với anh như bây giờ!