A Hồ cười, kỳ thật về sau anh ta nhìn ra là Lãnh Tịnh, cho nên mới
không có thật sự tức giận.
"Này? Anh bị sao vậy, muốn đòn đúng không? Ba!" Cái gáy Lãnh Tịnh
lại bị Bạch Tuyết đập cho một cái.
"Không muốn, bị một mình đại ca là đã rồi, lại tới một người thích đánh
gáy mình! Thương tổn tự tôn!" Lãnh Tịnh ủy khuất oán trách, cái gáy của
anh cũng không ít bị Lang Vương đánh, hiện tại đến Lang phu nhân cũng
vậy!
Còn muốncho anh ta sống hay không!
"Anh ấy là anh ấy, em là em. Bời vì anh coi em kẻ hư, em mới nhẹ nhàng
giáo huấn anh! Về sau không cho phép suy nghĩ lung tung có biết hay
không?" Bạch Tuyết lạnh lùng nói ra.
Thân thể Lãnh Tịnh ngửa ra sau, giống như nhận thức lại Bạch Tuyết.
"Tuyết nhi, em thay đổi rồi, trở nên dã man, thật là theo chân người nào
liền giống người đó, Tuyết nhi, Tuyết nhi dịu dàng của anh, sao em lại trở
nên dã man như vậy? Chẳng qua, người ta vốn rất mềm yếu, sưng lên thì
làm sao đây!" Lãnh Tịnh sầu mi khổ kiểm nói.
"Còn có thể làm sao." Đoan Mộc đi tới.
"Đoan tổng, đều tốt rồi." Bạch Tuyết đi lên trước, nhận lấy cola anh ta
mua, mỉm cười nói.
"Em em? Tuyết nhi, em gọi anh ta là cái gì?" Lãnh Tịnh một tay chỉ
Đoan Mộc giật mình hỏi.
"Lãnh Tịnh, không nên hồ nháo, đây là tổng giám đốc bọn em." Bạch
Tuyết nhắc nhở.