như vậy, từ trước đến nay anh đều là chúa tể của con người, tại sao lại trở
nên thảm như vậy?" Đoan Mộc bi ai nói.
"Chúa tể cũng có lúc bị chi phối, giống như hiện tại, cô ấy không đồng ý,
tôi không thể bắt ép đúng không?"
"Tôi ngất! Bây giờ bên ngoài tuyên ngôn, tên hiệu của tổng giám đốc
phải để "trong sạch.' nhóm tổng giám đốc đều bị cấm sắc, mà thứ ở trong
dũng quần của tổng giám đốc đều bị khóa lại, chỉ có thể nhìn thịt, không
cho phép ăn thịt. Phía trên có công văn, nói nhóm tổng giám đốc có thể hôn
môi, từ cổ trở xuống cũng không được đụng, đụng phải chính là động đến
chính sách. Chẳng lẽ chị dâu cũng biết những thứ này, cho nên làm gương.
Nếu như vậy, coi như khổ ngài!" Đoan Mộc đau buồn nhìn Lãnh Dạ.
(Mèo:@@ quái gì vậy nhỉ)
"Cho nên nói hiện tại nhiều nhất cũng chỉ được uống chút canh thịt, ăn
chút thịt vụn! Muốn ăn thịt nhiều, khó có! Như vậy cô ấy đã nói tôi không
có văn minh, nói tôi cố chấp!" Lang Vương bất đắc dĩ nói.
"Cố chấp? Rất phù hợp phong cách của anh."
"Ba ——" cái gáy bị đánh.
"Tôi là người không có tiền đồ vậy sao?" Lang Vương lạnh lùng hỏi.
"A! Anh lại đánh tôi, tôi cũng không phải Lãnh Tịnh, luôn luôn bị anh
đánh vào gáy! Vả lại, tôi nói đúng hay không, chỉ có chị dâu biết!" Đoan
Mộc không sợ chết nói.
"Tên nhóc thối, cậu dám nói đại ca của mình vậy sao!" Lang Vương lạnh
lùng nói.
"Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng, không biết chị dâu sẽ nghĩ như
vậy hay không?" Đoan Mộc vô tội nói.