"Được, tôi thừa nhận trước kia tôi từng cố chấp, chẳng qua bây giờ
không có, tôi tôn trọng cô ấy." Đoan Mộc là anh em với Lang Vương nên
không có gì giấu nhau, Lang Vương thẳng thắn rồi.
Phì ——
Không nghĩ tới tổng giám đốc tập đoàn Lang thị cũng sẽ có lúc đói khát
như thế!
"Cậu lại ngứa gáy sao?" Lang Vương lạnh giọng hỏi.
Đoan Mộc không muốn bị đánh, cố gắng nhịn xúc động cười to xuống.
"Không ngứa không ngứa."
"Anh, làm sao bây giờ? Chắc hẳn anh cũng biết ai là chị dâu rồi?" Đoan
Mộc hỏi yếu ớt.
"Ừm, có chút bất ngờ." Lang Vương thản nhiên nói.
"Vậy, chúng ta đổi lại đi!" Đoan Mộc bi ai nói.
"Ừm, cậu đi đi."
"Anh! Là anh đi đi, sói đỏ đã ra, ở bên kia kìa!" Đoan Mộc ngẩng đầu,
dùng ánh mắt chỉ cho đại ca.
Lang Vương khẽ ngâm một tiếng, đương nhiên cũng nhìn thấy sói đỏ đi
ra, chỉ là, anh cũng biết, nếu như cứ đi qua như vậy, nhất định cô sẽ cười
anh!
Nghĩ như nghĩ cách nào cho tiện đây?
Thế là, tiến đến gần lỗ tai Đoan Mộc, nhỏ giọng nói thầm mấy câu.
Đoan Mộc hiểu ý, sau đó rời đi.