Kháng cự anh như thế!
Anh đáng sợ như thế sao?
Chẳng lẽ, cô đã vững tin anh là Lang Vương rồi hả?
Cho nên cô liều mạng chạy trốn như vậy!
Đây là giải thích duy nhất của Lang Vương, cũng là giải thích duy nhất
nghĩ thông.
Bạch Tuyết đi chân đất chạy vào thang máy, hai chân đều mềm, chính cô
cũng không nghĩ tới cô sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, có lẽ là cô đang trốn
tránh một ít chuyện!
Một số chuyện cô đều không thể nghĩ thông suốt!
Thang máy chậm rãi khép lại.
Bạch Tuyết đang muốn buông lỏng, thì thấy Lang Vương máu me đầy
mặt đuổi theo, bộ dạng anh lúc này rất khủng bố, rất đáng sợ, trên người
khoác chiếc khăn tắm, trên mặt thì đều là máu, bên trên khăn tắm cũng có
máu, bộ dáng của anh rất khát máu!
Bỗng nhiên cô nghĩ đến, anh là Lang Vương, là sói, sói rất hung tàn!
Nhưng anh đang chảy máu!
Anh là yêu, đổ máu cũng sẽ không chết.
“Người phụ nữ, đứng lại cho anh ——” Lang Vương lạnh lùng gầm thét.
Nhìn Bạch Tuyết ở trong thang máy, không có ý muốn mở thang máy ra
chút nào, anh đưa tay vèo khẽ hở thang máy, sao anh có thể cho phép cô cứ
đi như thế!