Đoan Mộc lạnh lùng, đôi mắt trở nên vô cùng âm lãnh, cấp tốc quét mắt
bốn phía.
Lang Vương không nói lời nào, trực tiếp trở về phòng.
Đoan Mộc buông thùng rác đi theo, nhanh chóng trở lại phòng của anh
ta, lấy ra một súng lục nhỏ, trở lại bên người Lãnh Dạ.
“Anh? Mặc quần áo, lập tức rời nơi này.” Đoan Mộc lạnh lùng nói.
“Không cần!” Lang Vương nói thật nhỏ.
“Nơi này rất nguy hiểm. Anh, anh bị thương, có thể gây tổn thương cho
anh, chắc là cao thủ.” Ở trong mắt Đoan Mộc, đại ca là nhân vật truyền kỳ
không gì làm không được, công phu của anh cao thâm, tại sao có thể có
người gây tổn thương cho anh được, chắc là sát thủ rất lợi hại.
Con ngươi Lang Vương thống khổ!
“Đại ca, chị dâu đâu?” Đoan Mộc lo lắng hỏi.
Đại ca bị thương, chẳng lẽ chị dâu xảy ra chuyện, bị ép buộc?
“Đi!” Lang Vương lạnh lùng nói, giọng điệu rất thương cảm, nhìn ra lúc
này anh rất đau lòng!
Miệng Đoan Mộc mở rộng không nói lời nào, đi rồi hả? Có ý gì?
Là đi đâu?
“Mẹ nó! Anh, là ai ám sát anh? Tôi nhất định làm thịt tên khốn khiếp
kia! Dám trắng trợn ra tay như thế, chắc là có hậu đài.” Đoan Mộc phân
tích nói.