Không ngờ!
Người đàn ông này thật là dọa người!
Anh lại đưa tay vào cửa thang máy, không cho cửa đóng lại.
“Bỏ tay về, anh không nên ép em!” Bạch Tuyết gầm nhẹ.
“Lập tức đi ra, nếu không em biết hậu quả ——” Lang Vương lạnh lùng
quát.
Bạch Tuyết không lo được, hai cái tay nhỏ bắt lấy tay của Lang Vương,
mở cái miệng nhỏ nhắn ra cắn mạnh...
“A ——” Lang Vương lại kêu to một lần nữa, vừa rồi mới bị cô gái nhỏ
dùng đèn bàn đập, lúc này lại bị cô cắn!
Anh là Lang Vương, đã bao lâu chưa chật vật như vậy, luôn luôn đều là
anh cắn người, lúc nào biến thành bị cắn!
Bị đau rút tay về, cô gái nhỏ kháng cự anh như thế, anh không thể dùng
pháp lực, như thế sẽ chỉ làm cô càng kháng cự anh!
Lạnh lùng nhìn cửa thang máy đóng.
Đoan Mộc nghe được tiếng, chạy đến, trong tay còn cầm tờ giấy Khang
Giai để lại.
“A? Đại ca, đại ca, người nào đánh lén anh?” Đoan Mộc cuống quít cầm
lấy thùng rác ở bên bảo hộ Lang Vương, cho là có sát thủ xuất hiện?
Thân phận bọn họ như vậy, loại người có tiền có thế rất dễ dàng bị người
đố kỵ hoặc là ám sát!