"Tôi là đại ca vì tư lợi sao? Nếu như không có tôi, làm sao cậu tìm được
cô nàng mình hài lòng? Hả?" Lang Vương lạnh giọng hỏi.
"Đúng, đúng bời vì anh mới tìm được cô ấy, vấn đề là hiện tại cô ấy hiểu
lầm tôi là!"
"Nhìn chút tiền đồ này của cậu đi!"
"Tôi thừa nhận tôi gặp lại chị dâu sẽ không còn mặt mũi!"
"Đi về trước đi, ngày mai điện thoại cho tôi."
"Được."
Ánh nắng, xuyên thấu qua màn cửa sổ sát đất màu sữa, gian phòng long
lanh, trên giường đôi lớn như vậy, Bạch Tuyết ngủ say. Cảm giác có người
sờ soạng cô, nhíu mày, xoay người, rất chán ghét.
"Cô gái, đã thức chưa?" Lang Vương lạnh giọng hỏi.
"A? Tại sao anh trở lại?" Bạch Tuyết giật mình hỏi.
"Em có thể trở về, vì sao anh không thể trở về? Nơi này là nhà của anh."
Lúc đầu Lang Vương muốn đến một nơi yên tĩnh một chút, suy nghĩ một
chút phải làm sao nói với cô.
Kết quả, nhìn thấy trước cửa ném o khoác của anh, biết cô gái nhỏ chưa
có trở về nhà ba mình, không khỏi có một tia mừng thầm, suy nghĩ có thịt
ăn rồi.
"Anh trở về lúc nào?" Bạch Tuyết như nhìn thấy quỷ mà nhìn Lang
Vương hỏi.
"Tối hôm qua trở về." Lang Vương khẽ trả lời, tuy anh không thích cô
gái nhỏ dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng bây giờ phải nhịn!