"Anh anh có động gì em hay không?" Bạch Tuyết lắp bắp hỏi.
"Động." Lang Vương thản nhiên nói.
"A? Tên khốn anh, vì sao anh đụng đến em!" Bạch Tuyết giận dữ hét.
"Em đá chăn, anh đắp kín giúp em, có gì không ổn à?" Lang Vương vẫn
thản nhiên hỏi, giống như không có phát sinh bất kì chuyện không vui gì.
"À, cám ơn anh, đầu của anh có đau hay không? Em không phải cố ý, ai
bảo anh muốn cứng rắn!" Bạch Tuyết ủy khuất nói.
"Không cứng rắn làm sao đi vào!" Lang Vương nghiêm túc, mặt không
đỏ tim không đập nói.
"Sao da mặt anh dày vậy, anh biết em không nói ý đó!"
Lang Vương tiện tay cầm một quyển tạp trí kinh tế tài chính bên giường
xem. Góc độ như thế, Bạch Tuyết không thể không 'Quỳ lạy' gò má của
anh: Ngũ quan tinh tế, mắt thâm thúy, mũi thẳng tắp, đường cong đôi môi
hoàn mỹ, tổ hợp thành một gương mặt sức quyến rũ, đường cong mặt anh
rất mềm mại, nhưng lại làm cho người thấy có loại cảm giác bá khí cường
thế mà thở không thông.
"A!" Không khỏi hít một tiếng.
"Thế nào?"
"Rốt cuộc khuôn mặt anh mê hoặc qua bao nhiêu người?" Bạch Tuyết
giống như người bị hại nói.
"Trước mắt chỉ có em bị mê hoặc mà thôi." Lang Vương nói.
"Anh lừa gạt quỷ à?" Bạch Tuyết nói rõ không tin.