toàn, bảo trì khoảng cách nhất định với Lãnh Dạ.
"Nói bậy bạ gì đó?" Lang Vương quét mắt lạnh tới, mặt đen lại.
"Anh, vừa rồi Giai Giai cúp điện thoại, nói một câu: Nha đầu chết tiệt kia
bị đàn ông thối mê hoặc, một người song tính có gì tốt! Anh, Giai Giai nói
đàn ông đó có phải là anh hay không?" Đoan Mộc hồ nghi hỏi.
Lang Vương trầm tư!
Buổi tối hôm nay cô gái nhỏ cũng bỗng nhiên bốc cháy, dùng đèn bàn
đập anh, còn cắn anh, một loạt chuyện kỳ lạ!
Chẳng lẽ là các cô hiểu lầm cái gì?
"Đáng chết!"
"Anh, thế nào?" Đoan Mộc tò mò hỏi.
"Cậu tin tưởng tôi là người song tính à?" Lang Vương lạnh lùng hỏi.
Đoan Mộc một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, không biết nên hay không
nên tin!
"Anh, vậy rốt cuộc anh có phải song tính hay không?" Sau cùng khổ cực
hỏi.
"Cậu có tin tôi hay không?" Lang Vương lạnh lùng hỏi.
"Tôi muốn tin tưởng anh, nhưng vấn đề là có loại chuyện này hay
không?"
"Xong, cậu cũng không tin tôi, khó trách bọn họ!"
"Thế nào?" Đoan Mộc hiếu kỳ hỏi.