"Cái gì? Tìm Tuyết nhi sao?" Lang Vương làm một thủ thế, ý tứ diễn
xuất. Lang Vương hô vào điện thoại di động.
"Tìm Tuyết nhi à, chờ một chút, cô ấy đang tắm. Tuyết nhi, Tuyết nhi,
Tuyết nhi điện thoại của em." Lang Vương cố ý hô, Đoan Mộc che miệng
cười mờ ám, đại ca diễn tốt quá.
"Giai Giai em chờ một chút nha." Đoan Mộc lại dịu dàng nói.
"Ai yêu, Đoan Mộc, điện thoại của ai , Tuyết nhi nói hiện tại không tiện
nghe, bận rộn nhiều việc, còn để cho tôi chà lưng, xoa sữa tắm giúp cô ấy
đây!" Lang Vương nghiêm túc nói.
Đoan Mộc duỗi ngón tay cái ra, nói nhỏ: Hắc hắc! Chiêu này của đại ca
thật sự là quá tuyệt.
Khang Giai nghe xong liền biết ý gì!
"Nha đầu chết tiệt kia bị đàn ông thối mê hoặc, một người song tín có gì
tốt!" Ba, điện thoại cúp máy.
"Tút tút tút !" Điện thoại dập máy.
Đoan Mộc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vừa rồi hình như anh
ta nghe được Giai Giai nói cái gì mà song tính thì phải?
Cô ất nói người nào?
Đoan Mộc hiếu kỳ đánh giá Lãnh Dạ, từ trên hướng xuống, từ trái qua
phải.
"Cậu có bệnh à? Nhìn cái gì vậy?" Lang Vương lạnh giọng hỏi.
"Đại ca, vừa rồi Giai Giai nói anh là song tính? Anh, anh giấu quá sâu!"
Đoan Mộc khủng hoảng lui lại một bước, để cho mình ở trong phạm vi an