"Tôi là người đàn ông của e,m." Đoan Mộc trực tiếp sáng tỏ.
"Đánh rắm, lúc nào thì bà cô đây có đàn ông!" Khang Giai không nghĩ
tới anh ta lại không cần mặt mũi nói như thế, nhất thời nổi trận lôi đình!
"Không bao lâu, chính là người đàn ông em vừa ngủ qua, Đoan Mộc. Em
quên rồi à? Có muốn tôi nhắc nhở em một chút hay không?" Đoan Mộc đắc
ý nói.
"Khốn kiếp, bây giờ anh với tôi đã là vô dụng, cho nên anh căn bản cũng
không được xem như là đàn ông của tôi, cũng xin đừng đùa kiểu này,
không tốt đẹp gì, vả lại hôm nay cũng không phải Cá tháng Tư!" Khang
Giai thở hổn hển quát.
Đoan Mộc khó có thể tin nhìn điện thoại di động, không nghĩ tới trên thế
giới thế này lại có loại phụ nữ như thế, ăn xong liền không nợ, trở mặt
không nhận người rồi ! Mới vừa rồi còn triền miên với anh ta, lập tức nói
vô dụng, chẳng lẽ vừa rồi không để cho cô trắng dễ chịu sao!
Không được, vậy sao được!
"Tôi đã ở dưới nhà em, em nói có quan hệ hay không? Còn có vừa rồi
thuận tay chụp mấy bức ảnh chụp nude của em, cảm giác không tệ, còn rất
có thịt.
Lang Vương bất đắc dĩ lắc đầu, đi sang một bên.
"Khốn kiếp, anh để nha đầu thối nghe, tôi muốn nói chuyện với cô ấy,
dám bán tôi."
Đoan Mộc che điện thoại di động chạy về phía Lãnh Dạ.
"Đại ca, hình như cô nàng này còn lợi hại hơn chị dâu, cô ấy la hét để chị
dâu nghe." Đoan Mộc khẽ hỏi Lang Vương.