Nhưng mà, loại quan hệ này để Lang Vương không thoải mái, người phụ
nữ của mình bị người nhớ thương, sao mà trong lòng có thể dễ chịu! Anh
không có ngăn cản Bạch Tuyết không cho phép đi, đây đã là một tiến bộ rất
lớn rồi.
Đến lúc đó, Lang Vương tự mình chọn món ăn, có bọn nhỏ, anh chọn
món ăn theo khẩu vị của bọn nhỏ, ba tiểu gia hỏa đều rất yên tĩnh, đây là
phong cách nhất quán của chúng, ở bên ngoài cũng rất ít ầm ĩ, tuy bọn
chúng đều vẫn là đứa bé, nhưng ngôn hành cử chỉ đã không phải là độ tuổi
cùng đứa trẻ khác, cũng hoàn toàn không phải IQ đứa trẻ. Trong mắt người
ngoài bọn chúng đều là đứa trẻ hai ba tuổi.
Ở trong mắt Lang Vương và Bạch Tuyết, bọn chúng đều có IQ của đứa
trẻ bảy tám tuổi, mà sinh hoạt cũng không cần quản.
Bạch Tuyết chỉ phụ trách gắp thức ăn vào đĩa cho chúng.
Cô rất thích loại cảm giác này, người thân nhất của cô đều đang ở đây.
Mẹ của cô!
Giống như càng ngày càng không muốn cô!
Ức Ức, giương mắt nhìn ra chỗ cửa.
Tiểu gia hỏa nhìn Lang Vương, ra hiệu có chuyện phát sinh, Lang
Vương nhìn theo Ức Ức.
“Cha, thức ăn ở đây ăn thật ngon.” Ức Ức cố ý nói to ra.
Nó cao giọng, đương nhiên rơi vào tai của Tuyết Hoa, mẹ Bạch Tuyết.
Tuyết Hoa bất ngờ thấy được trợ lý Lãnh, tại sao bọn nhỏ lại biết cô ấy?