Người đàn ông này là muốn dạy hư đứa trẻ sao?
“Anh có nói bậy sao? Chẳng lẽ em không cảm giác thấy sự lợi hại của
anh? Hả? Bây giờ anh có sức, sẽ tìm cơ hội để em cảm thụ một chút.” Lang
Vương nói xong, ôm hai đứa con trai đi.
Gương mặt Bạch Tuyết vừa khôi phục, lập tức đỏ lại, lỗ tai cũng nóng
lên.
Lang Vương ngồi ở trong xe, nhìn một lớn một nhỏ từ trong đi tới, cô rất
hồn nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kiều diễm ướt át, rất là đẹp mắt.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người một lớn một nhỏ, thật ấm áp, đây
là người phụ nữu và con của anh, mãi mãi là của anh, ai cũng không cho
phép tổn thương bọn họ.
Trên đường đi ăn cơm, một cuộc điện thoại gọi tới.
Tối hôm qua điện thoại Bạch Tuyết ở trong tay của Lang Vương, khi
Lang Vương trở về đã bỏ trên tủ đầu giường, lúc Bạch Tuyết vừa mới mặc
quần áo, nhìn thấy điện thoại di động, trực tiếp cất vào trong túi.
“Giai Giai.” Bạch Tuyết kết nối.
“Nha đầu, cậu ở đâu? Mình muốn gặp cậu.”
“Được, mình cũng muốn gặp cậu, chẳng qua hiện tại mình phải đi ăn
cơm.” Bạch Tuyết ngọt ngào nói. Kỳ thật, Khang Giai không gọi điện thoại
cho cô, cô cũng muốn gọi cho Khang Giai, chuyện tối ngày hôm qua là
hiểu lầm, còn cần nói rõ cho Giai Giai biết.
Nghĩ đến chuyện vong động của mình đêm qua, trong lòng liền thấy xin
lỗi, nhìn qua vết thương trên đầu Lãnh Dạ, còn có tay đang cầm lái, cô đau
lòng đến đôi mắt cũng ướt.