Tối hôm qua, Lãnh Dạ muốn cô như vậy, kết quả cô đập anh, cắn anh,
còn bỏ lại anh!
Kỳ thật, tối hôm qua, Bạch Tuyết chật vật chạy ra khỏi khách sạn, mặc
đồ này cũng không thể trở về gặp con, cho nên mới về biệt thự Lãnh Dạ.
Có thể nghĩ, lúc ấy trong lòng Lãnh Dạ sinh bao nhiêu khí, trong thang
máy, cô cắn tay của anh, cảm giác được trong miệng còn mằn mặn, đó là vị
của máu.
Nhất định anh bị chọc tức, khó trách buổi sáng hôm nay anh sẽ phát cáu
với cô, rống to, gào thét.
“Này? Nha đầu thối, nói chuyện đi, tại sao không nói chuyện?” Khang
Giai ở bên kia hô lên.
“Giai Giai, cơm nước xong mình qua tìm cậu.”
“Tuyết nhi, anh mình cũng muốn gặp cậu!”
“Được, chúng mình cũng lâu không có gặp mặt, rất nhớ anh ấy.” Bạch
Tuyết khẽ cười nói.
Lang Vương nghe được Khang Giai nói anh mình, rước lấy liếc mắt lạnh
lùng của anh.
Cúp điện thoại.
“Khang Cốc cũng đi sao?”Thính lực Lang Vương vốn tương đối tốt.
Bạch Tuyết gật đầu.
“Cơm nước xong xuôi, anh đưa em đi, nói xong gọi điện thoại cho anh,
anh đi đón em.” Cái Khang cốc kia vẫn chưa từ bỏ ý định với Bạch Tuyết,
thật sự là cố chấp!