Nhưng mà lần này, Lang Vương tiến vào, không có trực tiếp tắm, tiếng
anh cách cánh cửa khàn khàn nói.
“Tuyết nhi, em qua đây kỳ lưng giúp anh?” Lang Vương ra vẻ bình tĩnh
nói.
“Hả?” Bạch Tuyết giật mình hả một tiếng, tự nhiên đoán được người đàn
ông này muốn làm gì!
Nhưng mà nhìn qua bảo bối đang ngồi ở trên người mình chơi rất vui vẻ
, có chút khó khăn, nhưng chắc Lãnh Dạ đã không nhịn được!
“Phía sau lưng không tới, có chút bẩn.” Lang Vương cách cánh cửa nói.
“Được được.” Trả lời không phải cô gái nhỏ của anh, mà là con gái nhỏ
của anh.
“Mẹ, mẹ đi thôi, chúng ta cùng nhau chà lưng cho cha, mẹ chà lưng, con
sẽ cọ chân cho cha.” Thiên Tầm nói.
“Ha ha ha. . .” Bạch Tuyết không nhịn cười được, Lang Vương ở trong
phòng tắm nghe được mặt đều bóp méo, xong!
Hoàn toàn xong rồi, không vui nữa!
Đứa con có ý tốt, anh không nói nên lời gì, trong lòng còn có cảm giác
thật ấm áp. Nhưng mà lửa ở trong thân thể anh đoán chừng là không hạ
được!
Thiêu chết anh rồi!
“Thiên Tầm, cha sẽ với tới phía sau, con và mẹ không cần tiến vào, cha
lập tức tắm xong.” Lang Vương mở khóa vòi nước, trực tiếp dùng nước
lạnh dội từ trên đầu xuống. Bất đắc dĩ, dập lửa cấp tốc chỉ biện pháp này
tốt, quả nhiên, một lát sau phía dưới nhỏ dần!