Xoay người, cúi người, chỉ thấy Thiên Tầm ôm cổ Lang Vương, sau đó
cái môi hôn bẹp một cái, đắc ý cười.
“Ta đi tắm!” Giọng Lang Vương ấm ách nói, Bạch Tuyết cười thầm,
giọng nói như vậy cô biết, chỉ có khi cô bị người đàn ông này đè, tiếng của
anh mới biến như vậy.
Bạch Tuyết xin lỗi nhìn anh, ánh mắt mềm hơn so với lúc trước rất
nhiều, ánh mắt như thế gần như khiến Lang Vương phát cuồng, trong mắt
của anh hiện lên âm tàn hủy thiên diệt địa, hận không thể giải quyết cô
ngay tại chỗ, bất đắc dĩ nơi này có cái bóng đèn vô cùng lớn! Kêu lên một
tiếng đau đớn, để lại mẹ con bọn họ rời đi.
Chờ Lang Vương từ trong phòng tắm đi ra, Bạch Tuyết và Thiên Tầm
đăng lăn lộn ở trên giường đùa giỡn, một cái áo ngủ mỏng đã bị giày vò
vén hẳn lên mông, nhìn cái cái mông bên trong vểnh về phía anh như đang
vẫy gọi, dùng sức cào tóc còn ướt một chút.
Đáng chết! Dáng người cô lại dẫn lửa, vừa mới dùng nước lạnh hạ hỏa,
trong nháy mắt lại bốc cháy!
Bạch Tuyết không biết, vẫn không ngừng cười vui vẻ.
Ai ngờ! Như thế vẫn chưa đủ, Thiên Tầm xoay người ngồi ở trên bụng
Bạch Tuyết, Bạch Tuyết vì để cho con gái ngồi dễ chịu chút, đương nhiên
cong hai chân lên, để tiểu gia hỏa dựa vào! Lang Vương trừng mắt, một đôi
mắt sói hồng hồng, tình cảnh này, cái như bên trong khoe khoang với anh.
“Tắm xong rồi.”Lúc này, Bạch Tuyết mới phát hiện Lang Vương đã đi
ra, còn đứng ở phía hai chân của cô, cuống quít đóng chặt chân lại, đã
chậm! Đều nhìn hết rồi!
“Chưa có tắm sạch, lại đi tắm một chút!” Lang Vương trở về phòng tắm
lần nữa.